Thái Sư và Hắc Thủy Bà Bà ngồi chơi bài trong xe ngựa suốt một
đường, nhìn hai người cứ như ông cháu, nhưng thật ra thì ông hay cháu
cũng phải đảo ngược lại, Thái Sư vẫn luôn kêu Hắc Thủy Bà Bà thoạt nhìn
mới mười ba, mười bốn là bà nội.
Bởi vì trước đó không hề để lộ chuyện ra này cho nên tất cả mọi người
đều không biết Thái Sư cũng muốn đến đây, Bàng Dục sáng nay còn đang
học ở thư viện Hắc Phong Thành đây, vừa rồi nghe Thuần Hoa nói là sáng
nay cữu cữu mình bảo Thái Sư vào thành, Tiểu Hầu gia và Bao Duyên liền
cùng nhau chạy ra.
Thái Sư đã lâu không gặp con trai, vội vàng vươn ra hai cánh tay ngắn
ngủn muốn ôm một cái, nhưng lại nghe từ phía sau thằng con nhà mình có
một tiếng nói mềm mại phát ra, “Tiểu mập mạp!”
“Ai nha!” Lão Thái Sư mặt mày nhăn nhó, không phản ứng với Bàng
Dục mà nhào về Tiểu Tứ Tử ở phía sau.
Bàng Dục nhào vào khoảng không, khóe miệng co giật nhìn Thái Sư
ôm lấy Tiểu Tứ Tử mà kêu bảo bối, chỉ biết thở dài.
Triệu Phổ cũng nghe nói Thái Sư đến đây, liền sai người mở cửa lớn
quân trại, tự mình ra nghênh đón, Thái Sư xoa cái bụng cảm thấy mặt mũi
mình thật lớn, vui vẻ ra mặt.
Lại nói tiếp nhân duyên Thái Sư quả thật rất tốt, ngay cả Bạch Ngọc
Đường cũng đi ra tiếp hắn, lão nhân vui vẻ đến mức mặt mày cũng hồng
hào.
Ngô Nhất Họa vừa mới xuống xe, chợt nghe thấy trên thành lâu Long
Kiều Quảng kêu “Sư phụ sư nương”.
Mọi người nhìn trời, tốc độ Hữu tướng quân chạy từ doanh trại đến
đây cũng thật nhanh nha!