Ngô Nhất Họa thở dài xoa xoa mi tâm, Long Kiều Quảng đã nhảy
xuống rồi, hỏi han ân cần cộng thêm năm vạn chữ không ngừng kể lể tình
cảm đối sư phụ sư nương rất là thương nhớ.
Ngô Nhất Họa bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt hớn hở của Long Kiều Quảng,
nhớ tới trong nhà còn bày một đống thư đây… Long Kiều Quảng cứ cách
vài ngày là lại viết thư gửi cho hắn, viết lưu loát mấy chục trang cũng
không biết viết nhảm cái gì nữa, thì ra vốn đã nói nhiều nên lúc viết thư
cũng nói nhiều nốt. Ngô Nhất Họa và Cửu Nương đi vân du tứ hải khắp
nơi, đám người Ma Cung giúp hắn nhận thư đều rất buồn bực, đồ đệ này cứ
cách vài ngày liền đưa “Thư” tới cho sư phụ hắn, có ý gì đây a?
Có điều Cửu Nương rất vừa ý Long Kiều Quảng, không có việc gì còn
giúp Ngô Nhất Họa hồi âm, đến chỗ nào chơi vui lại có đồ ăn ngon sẽ đưa
đến Hắc Phong Thành cho hắn, Long Kiều Quảng liền đóng khung lại trên
đầu giường.
Long Kiều Quảng chuẩn bị một tòa nhà trong Tướng quân phủ cho sư
phụ và sư nương hắn, còn đặc biệt xây dựng lều trướng trong quân doanh,
tri kỷ mà đặt bên phụ cận lều trướng của Ân Hậu Thiên Tôn.
Ngô Nhất Họa dàn xếp ổn thỏa mọi việc xong xuôi rồi liền vỗ vỗ
Long Kiều Quảng, bảo hắn đừng viết thư nữa, thân là Đại tướng quân hẳn
là mỗi ngày bận rộn rất nhiều chuyện công vụ, có rảnh rỗi phải nghỉ ngơi
nhiều.
Long Kiều Quảng gật đầu lại gật đầu, chẳng qua là chờ lúc ăn cơm
bọn Triển Chiêu hỏi hắn, Ngô Nhất Họa nói với hắn cái gì đó, Quảng gia
một câu cũng không có nhớ kỹ, chỉ biết là sư phụ hắn anh minh uy phong,
nói cái gì cũng đều đúng hết, giọng nói đặc biệt dễ nghe nha!
Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng liếc mắt nhìn nhau – Có chút lo lắng lần
này phái Long Kiều Quảng đi tiêu diệt sơn phỉ có phải là chủ ý tốt không,