nếu nói Bạch Ngọc Đường là hai mươi bốn hiếu đồ đệ thì Long Kiều
Quảng đơn giản là tên cuồng sư phụ. Cái tên Hữu tướng quân giỏi giang
này vừa đặt bên người sư phụ liền biến thành đứa ngốc liền.
Ngay đêm đó Triệu Phổ bày mấy bàn tiệc rượu trong quân đón tiếp
bọn Thái Sư và Ngô Nhất Họa, Triệu Trinh cũng đến tham dự.
Giữa lúc ăn cơm có nói đến chuyện Thẩm gia ở Lương Châu lần này
muốn bán đống bảo vật cổ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều muốn
đi, ngay cả Triệu Trinh cũng đi, dù sao Lương Châu phủ cách Hắc Phong
Thành cũng không xa lắm, để lại bọn Hạ Nhất Hàng, Âu Dương Thiếu
Chinh giữ nhà, những người khác đều đóng gói cùng đi theo Bạch Ngọc
Đường Triển Chiêu.
Lại nói tiếp, vốn Triệu Phổ “Không cho phép” được đi nhưng mà Tiểu
Tứ Tử và Công Tôn nhất định phải đi, vẻ mặt Cửu vương gia có chút rối
rắm, Hạ Nhất Hàng cảm thấy để hắn ở lại Hắc Phong Thành phỏng chừng
cũng cũng chỉ có tác quái, bèn dứt khoát cho hắn đi chơi đùa một chút. Hơn
nữa nếu thực sự có sơn phỉ, Triệu Phổ cũng có chỗ trọng dụng.
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau mọi người cùng
ra khỏi thành, cải trang thành đoàn thương gia bình thường, tiến về phía
Lương Châu phủ.
Lương Châu quả thật là không xa, đi không nhanh không chậm cũng
đã được hai ngày rưỡi.
Triệu Phổ vốn đến để tiêu diệt sơn phỉ, đoạn đường từ Hắc Phong
Thành đến phụ cận Lương Châu phủ này cũng có núi rừng, làm sao có thể
dụ mấy tên trộm ra đây?
Đều nói nhà họ Bạch hay giấu tài, Triệu Phổ không thể hiểu nổi đây là
cái đức tính gì nữa, Bạch Ngọc Đường đi mua Thiên Thủy Mộc cần không
ít ngân lượng, Ngũ gia vốn tùy thân mang theo ngân phiếu, nhưng Triệu