Triển Chiêu lắc đầu, đúng là giống với câu nói trong truyền thuyết –
Chỉ cần có tiền là có thể sai khiến ma quỷ.
Mọi người đều bất đắc dĩ, trong huyện thành quá nhiều người, Triệu
Trinh Triệu Phổ dù sao cũng có thân phận đặc thù, vì vậy tạm thời xuống
xe ngựa nghỉ ngơi ở mảnh đất trống trước cửa thành.
Bọn Triển Chiêu vào thành đi mua chút thức ăn về, sau khi cơm nước
xong xuôi, cả nhóm đi một mạch suốt đêm đến Lương Châu phủ.
Hai tay Tiểu Tứ Tử vịn lên thành cửa sổ xe ngựa, nhìn những đoàn xe
hoa lệ ra vào cửa thành, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, bọn họ đều tới đây mua
đồ sao?”
Công Tôn đang nhìn một phần ghi chép, là danh sách bảo vật cổ mà
Thẩm gia cất giữ, vừa gật đầu vừa lẩm nhẩm, “Ừm, Thẩm gia này chắc
chắn là khai quật cổ mộ, còn là đại mộ nữa, nếu không thì phải đến mấy đời
mới tích lũy được nhiều bảo bối như vậy chứ.”
“Chỉ là một nhà bán bảo vật mà nhiều người mua như vậy a?” Tiểu Tứ
Tử dịch tới bên cạnh Công Tôn, đầu hướng về phía trước danh sách, cố
gắng khiến cho cha chú ý.
Công Tôn thuận tay kéo bé con vào trong ngực, cùng nhìn nhau, vừa
nói, “Bởi vì có thể bảo vật cần bán quá nhiều.”
Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên, “Vì sao Thẩm gia lại muốn bán đi nhiều
bảo vật cổ như vậy? Đồ cổ không phải càng giữ lại càng đáng giá sao?”
“Ừ…” Công Tôn gật đầu một cái, “Có thể là bởi vì quá nhiều chăng,
nếu giấu trong nhà nhiều đồ cổ như vậy thì sẽ ăn không ngon ngủ không
yên.”