“Trong nhà Tôn Tôn có thiệt là nhiều đồ cổ nha!” Tiểu Tứ Tử nói,
“Vậy Tôn Tôn mỗi ngày có ngủ ngon giấc không.”
Công Tôn xoa bóp cái cằm tròn u ú của Tiểu Tứ Tử, “Tôn Tôn và
những người giấu đồ cổ kia không giống nhau, không thể đặt chung một
chỗ mà so sánh được.”
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Không giống nhau chỗ nào?”
Công Tôn nói, “Có một số người mua đồ cổ là bởi vì đồ cổ càng để
lâu thì sẽ càng đáng giá, có vài người mua là bởi vì cảm thấy vừa mắt hoặc
là trông rất đẹp, cũng có thể là mua vì yêu thích.”
“Bởi vì Tôn Tôn thích nên mới mua sao?” Tiểu Tứ Tử mở to mắt, hỏi.
Công Tôn suy nghĩ, lắc đầu, “Ta cảm thấy không phải, ít nhất là vẫn
không được đầy đủ, nói thích chẳng qua chỉ là một phần lý do mà thôi.”
Công Tôn cười cười, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Nếu phụ thân để con giúp phụ
thân cất giấu một thứ đồ vật…”
Tiểu Tứ Tử đứng lên, ôm cổ Công Tôn hỏi, “Phụ thân muốn giấu cái
gì?”
“Con thay phụ thân giấu một ngàn năm năm, con có thể giấu được
không?” Công Tôn hỏi.
Tiểu Tứ Tử há hốc miệng nhìn Công Tôn, “Một ngàn năm ư?” Vừa
nói còn vừa cúi đầu xòe ra các đầu ngón tay.
Công Tôn lấy từ trong áo Tiểu Tứ Tử ra một mảnh ngọc bội hình con
thỏ trắng mà bé vẫn luôn đeo, nói, “Mảnh ngọc bội này tuy rằng không
phải rất đắt, nhưng trên thực tế, đây là đồ vật có từ một ngàn năm trước
đây.”