“Nếu có người tranh nhau mua, thì có thể từ một hai lượng bán được
một trăm lượng… Thậm chí còn nhiều hơn.”
Màn xe lại được vén lên, Triển Chiêu cầm trong tay hai hộp thức ăn
cũng chui vào, mở ra cho Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử thêm món ăn, một
hộp khác là của y mới vừa ăn một nửa
Tiểu Lương Tử có chút không hiểu, hỏi Triển Chiêu, “Triển đại ca,
không phải huynh nói ăn cơm trong xe buồn chán nên muốn ra bên ngoài
ăn sao?”
Triển Chiêu nhìn nhóc, “Suỵt… Đừng có lộ ra.”
Công Tôn sờ sờ cằm, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau một
cái, đồng thời buông bát trong tay xuống, vừa chen đến bên cửa xe mở cửa
sổ nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy bên ngoài có một đoàn xe ngựa đi tới, dẫn đầu là một công
tử, tuổi tác chắc bằng Công Tôn, mặc một thân cẩm bào màu đen, buộc tóc
màu bạc quan, sắc mặt trắng trẻo, mũi cao mắt phượng, có chút giống nữ
nhân nhưng mà thân hình cao lớn, nhìn rất có bộ dáng.
Người nọ cưỡi ngựa, mang theo tùy tùng đến phụ cận rồi xuống ngựa.
Bạch Ngọc Đường hình như có biết hắn, cùng hắn lên tiếng chào hỏi.
“Bạch huynh lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng”. Người trẻ tuổi kia
cũng chắp tay với Bạch Ngọc Đường.
Trong một chiếc xe ngựa khác, Lâm Dạ Hỏa nằm úp sấp vén màn xe
lên, “Đây không phải Đường lão tứ sao?”
Người trẻ tuổi kia cũng chắp tay với hắn, “Lâm Đường chủ, khách ít
đến.”