Đường Tiểu Muội vô cùng xinh đẹp, trong trí nhớ của Triển Chiêu, lúc
đó Đường Tiểu Muội chỉ mới mười mấy tuổi, qua vài năm đã trở nên vô
cùng xinh đẹp lại duyên dáng yêu kiều, đừng nói… Triển Chiêu cũng hiểu
được y năm đó phá rối hôn lễ là đúng, Trần Tử Vô kia cùng nha đầu này
đứng một chỗ thật không xứng.
Đường Tứ Đao cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chào hỏi sau,
bọn họ vẫn chưa vào cửa mà đi theo Tiểu Tứ Tử tới gian nhà bên cạnh của
Công Tôn.
Công Tôn đang ở trong phòng đốc thúc mấy học trò Thái Học Viện và
Bao Duyên, Bàng Dục đọc sách, chơi đùa là chơi đùa, nhưng bài học không
thể chậm trễ được, nhất là Bao Duyên, Bao đại nhân và Bao phu nhân gia
giáo rất nghiêm ngặt, trước khi đi Bao phu nhân đã phó thác Công Tôn phải
dạy dỗ nghiêm khắc với hắn hơn, đó là lí do mà Công Tôn trông hắn rất
chặt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Đường Tứ Đao tìm Công Tôn,
hình như đang nói chuyện gì đó, có chút ngạc nhiên.
Đường Tiểu Muội ngồi ở bên cạnh bàn, nói, “Hồi trước Đại ca bị
thương, trị mãi nhưng vẫn không trị hết, Tứ ca nghe nói có thần y tới nên
khẩn trương đi cầu giúp trị bệnh.”
Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, “Đường đại ca bị thương ư?”
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy kỳ quái, “Đường Môn không trị dứt
được?”
Lâm Dạ Hỏa chạy vào, “Cái này khá mới mẻ.”
Đường Môn Thục Trung ngoại trừ biết dùng độc, y thuật cũng là số
một. Bình thường khi ăn đều dùng hơn phân nửa độc dược nấu lên, cũng