chính là cùng một dạng đạo lý, nếu đã hạ độc thì nhất định phải giải được
độc
Đường Tiểu Muội khoát tay áo, nói, “Bệnh cũng không phải quá nặng,
nhưng lại trúng thêm độc, rất nan giải.”
Ba người đang ngồi càng khó hiểu – Có loại độc mà Đường Môn giải
không hết sao?
“Huynh ấy trúng độc gì?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, chỉ thấy sát
vách trong phòng, Đường Tứ Đao giúp Công Tôn xách theo cái hòm thuốc
nhỏ cùng đi tới trước phòng tiếp khách.
Tiểu Tứ Tử không đi theo, chạy chậm đến chỗ bọn Triển Chiêu cùng
ngồi ở trong phòng, con gấu trúc béo kia cũng theo vào.
Trong phòng ngoài Triển Chiêu còn có Yêu Yêu và Tiểu Ngũ.
Yêu Yêu liếc mắt nhìn thấy một viên thịt tròn đen trắng xen lẫn, sợ
đến mức nhanh chóng chui lên trên xà gỗ trong phòng, hai mắt tò mò, nhìn
chằm chằm gấu trúc.
Tiểu Ngũ từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên thấy một con gấu
trúc, một hổ một gấu tầm vóc nhìn không khác nhau lắm, liếc mắt một cái
Tiểu Ngũ liền suy nghĩ – Lai lịch của nó là gì a? Vật nhỏ màu trắng đen a!
Gấu trúc cũng nghiêng đầu quan sát Tiểu Ngũ, phỏng chừng cũng tò
mò – Cái thứ to lớn đen thùi lùi này là gì? Mèo không ra mèo, chó không ra
chó.
Không biết có phải biết Triển Chiêu hay không mà sau khi ‘Tướng
công’ vào phòng liền ngồi ở phía sau lưng ghế bên cạnh Triển Chiêu, dựa
vào chân ghế rồi bắt đầu liếm lông ở bụng.