(89)Gió nóng
“Gió nóng?” Triển Chiêu nghe xong nhíu mày, “Sương mù bay tại sao
lại có gió nóng?”
“Khi huynh ấy hiểu được thứ đó sẽ gây tổn thương đến nội lực thì đã
muộn.” Đường Tiểu Muội bất đắc dĩ, “Có một thân ảnh màu đen núp sẵn ở
trong sương mù, lúc đó Đại ca cảm giác được có người tới gần nên liền kêu
một tiếng để các sư huynh cùng sư đệ khác né tránh… Sau đó thì có một
người áo đen xuất hiện ở trước mắt huynh ấy, động tác hắn ta quá nhanh
nên đại ca muội chỉ thấy tàn ảnh. Nếu không phải huynh ấy công phu tốt,
dùng lời nói của huynh ấy thì phải cám ơn huynh đấy.”
Mọi người thấy Đường Tiểu Muội chỉ một ngón tay vào Triển Chiêu.
Triển Chiêu khó hiểu, “Cảm ơn ta á?!”
“Sau khi huynh đem ‘Tướng công’ lên trên lôi đài cho muội rồi không
phải liền bỏ chạy sao!” Đường Tiểu Muội nói.
Triển Chiêu xấu hổ, “Không phải đang nói chuyện sơn tặc sao, đừng
đổi đề tài chứ…”
Bạch Ngọc Đường vươn tay che miệng của Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa
giục Đường Tiểu Muội, “Nói tiếp.”
“Triển đại ca lúc đó phải nói là chạy rất nhanh.” Đường Tiểu Muội
cười nói, “Mẫu thân nói nhất định phải cảm tạ huynh. Vì vậy mấy ca ca của
muội liên thủ chặn lại nhưng mà không chặn kịp. Vốn là Đại ca đã vây
huynh ấy vào trong khách điếm, huynh ấy cũng không còn đường nào chạy
thoát. Vậy mà đại ca chỉ vừa quay mặt đi thì nhoáng một cái… đã chạy mất
tăm hơi rồi. Chờ Đại ca quay đầu lại, người đã chạy được nửa dặm.”