“Dùng độc chưởng a?” Lâm Dạ Hỏa bắt đầu suy nghĩ, Tây Vực có
một cao thủ như thế sao?
“Hắn cùng một phe với những sơn tặc kia sao?” Bạch Ngọc Đường
hỏi.
“Vấn đề chính là ở chỗ này.” Đường Tiểu Muội lắc đầu, “Đoàn xe
Đường Môn chỉ có mỗi đại ca bị thương, đám sơn tặc thì lại chết hết! Toàn
bộ những người còn sống đều bị một đao chém trúng cổ họng, mà một số
thứ trong đoàn xe Đường Môn lại bị mất!”
“Mất cái gì?” Triển Chiêu cảm thấy thật kỳ lạ, tên kia tại sao lại muốn
giết sạch sơn tặc chứ?
“Vàng.” Đường Tiểu Muội khoanh tay…
Ba người đối diện sửng sốt một lúc lâu, trăm miệng một lời hỏi,
“Vàng?” trong giọng nói không ngăn nổi sự thất vọng.
Tiểu Tứ Tử và Lâm Nguyệt Y vẫn đang trêu chọc gấu trúc bên cạnh
nãy giờ, nghe nói như thế cũng ngẩng đầu, “Rất nhiều vàng sao?”
“Rất nhiều.” Đường Tiểu Muội gật đầu, “Cả một xe.”
“Thứ bị cướp lại là tiền?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Hao tổn lớn
như vậy?”
“Đúng vậy, không chỉ mất mỗi tiền mà cây hoa lan đại ca mua cho
muội cũng bị lấy đi luôn.” Đường Tiểu Muội bĩu môi một cái
“Hoa lan?” Triển Chiêu biết Đường Tiểu Muội thích hoa lan, hơn nữa
còn có sở thích thu thập các giống cây hoa lan kì dị trong thiên hạ, trong
viện đều đủ loại.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Loại hoa lan gì?”