“Ừm… Đại ca nói lúc quay về có vô tình phát hiện trên vách đá ở một
ngọn núi, hình dạng của nó đặc biệt kỳ lạ, mà gốc cây đó rất lớn, mọc xen
vào giữa Ngọc Tử Lan và Huyết Lan, huynh ấy liền tới đào cho muội một
cây.”
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau –
Rốt cuộc mục đích là cướp vàng hay cướp cây hoa lan đây? Thứ gì thuận
tiện mang đi đây?
Tiểu Tứ Tử nâng cằm suy nghĩ một chút, “Có loại hoa lan như vậy ạ?”
Ngoài cửa, Bàng Dục và Bao Duyên chẳng biết từ lúc nào đã sang đây
ngồi ở ngưỡng cửa vừa trêu chọc gấu trúc vừa nghe lén cũng ngước mặt lên
suy nghĩ, “Hình như là chưa từng nghe qua…”
“Lại nói, thương thế của đại ca muội thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường
kéo suy nghĩ của mọi người lại.
Tiểu Muội thở dài, “Đại ca của muội trúng phải một loại thi
độc(90)hiếm thấy, hơn nữa tổn thương nội lực ở gân mạch tạo thành ảnh
hưởng không nhỏ với huynh ấy, sau khi về nhà đã điều dưỡng rất lâu,
Đường Môn muội danh y vô số, cho dù mọi người có liên thủ trị bệnh thì
cuối cùng vẫn phải bó tay, may mà nội lực đại ca cao cường nên tính mạng
không có gì đáng lo, nhưng thân thể lại bị tổn thương rất lớn…. Hi vọng
Công Tôn tiên sinh có thể trị khỏi cho huynh ấy.”
(90)Độc ở người chết
Đường Tiểu Muội nói xong, bọn Triển Chiêu cau mày suy nghĩ.
Tiểu Muội nhìn trái nhìn phải một chút, cuối cùng đưa tay chọt chọt
Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Ca, mấy người có manh mối gì không?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.