Hai người mỗi người cầm lấy một bàn tay Tiểu Tứ Tử… Nhưng Tiểu
Tứ Tử lại cúi đầu nhìn chằm chằm cái chén bể trên mặt đất đến ngẩn người.
“Tiểu Tứ Tử.” Triệu Phổ đưa tay sờ sờ cằm Tiểu Tứ Tử… Tuy rằng
hắn vừa rồi cũng không lưu ý, nhưng Tiểu Tứ Tử rõ ràng không phải bị
nóng nên tuột tay, mà giống như đột nhiên bị giữ chặt.
Triệu Phổ khẽ cau mày, Tiểu Tứ Tử có lúc sẽ thấy được một số hình
ảnh kỳ quái, trước đây Vô Sa đại sư có nói qua, khi Tiểu Tứ Tử dần lớn lên,
bé sẽ từ từ trở nên giống Yêu Vương, có thể khống chế năng lực của mình.
“Cận Nhi?” Tiểu Lương Tử thấy Tiểu Tứ Tử không bị nóng, liền đoán
có thể là bé đã thấy cái gì đó, vội hỏi, “Ngươi thấy cái gì rồi?”
Tiểu Tứ Tử đột nhiên đưa tay chỉ hướng Tây Nam, nói, “Mau lên!”
Công Tôn không hiểu, “Cái gì mau lên?”
Tiểu Tứ Tử ngước mắt lên nhìn Triệu Phổ.
Sau khi hơi sửng sốt, Triệu Phổ liền vung tay áo…
“Ai!” Công Tôn cả kinh, Triệu Phổ đã nhảy ra tường rào, biến mất
không thấy đâu nữa.
“Vương gia!” Vài ảnh vệ cả kinh thất sắc, vội vàng đuổi theo.
Công Tôn cũng không hiểu làm sao, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử,
Triệu Phổ đi chỗ nào rồi?”
“Cận Nhi.” Tiểu Lương Tử giữ bả vai Tiểu Tứ Tử lắc hai cái, “Hồi
hồn a Cận Nhi!”
Công Tôn ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Tứ Tử.