Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm hướng Tây Nam đờ đẫn mở
miệng, nói, “Bọn họ đều phải chết… Mau đi cứu bọn họ…”
Công Tôn cùng Tiểu Lương Tử nhìn nhau… Cái gì? Ai chết?
Công Tôn cau mày đứng lên, Tiểu Tứ Tử chỉ hướng Tây Nam, chẳng
lẽ là chỉ Long Kiều Quảng đang vào núi tìm manh mối, Lâm Dạ Hỏa và
người của Đường Môn?
…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở khách điếm chờ hai huynh đệ
Trần thị, đợi khoảng một canh giờ, quả nhiên liền thấy hai huynh đệ đi ra.
Nhưng Trần Tử Hư và Trần Tử Vô lại đi về hai phương hướng khác
nhau.
Triển Chiêu ra hiệu với Bạch Ngọc Đường – Chia nhau theo dõi!
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người mỗi người một tên, đi theo sau.
Trần Tử Hư và Trần Tử Vô tuy rằng cũng không tính là kẻ kém cỏi,
nhưng so với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì công phu vẫn còn kém
nhiều lắm, đi theo hai người này chỉ là việc cỏn con.
Bạch Ngọc Đường đi theo Trần Tử Vô về hướng Bắc, còn Triển Chiêu
đi theo Trần Tử Hư về phía Tây… Hai huynh đệ thần sắc đều vội vàng,
không biết là đi làm gì.
…
Trong rừng bên ngoài Lương Châu phủ.
Mọi người Đường Môn đang tìm kiếm manh mối thì nghe thấy một
hồi rối loạn.