Đường Tiểu Muội vội vọt vào rừng thì trông thấy vài đệ tử Đường
Môn nằm ngã sấp xuống bên ven đường, nhưng chỉ ngất đi thôi.
Đường Tiểu Muội nhíu mày, chỉ thấy trên mặt đất thật sự có xuất hiện
dấu vết… Cây cỏ xung quanh hiện ra một màu khô vàng, chỉ có con đường
ở giữa là nguyên vẹn không tổn hại gì.
“Tiểu Muội!” Đường Tứ Đao cũng vừa chạy vào.
Đường Tiểu Muội chỉ một ngón tay vào con đường kia, hai người liền
đuổi vào cánh rừng.
Trên núi, lúc nghe được tiếng huýt gió Long Kiều Quảng cũng lập tức
mang người xuống, liếc mắt một cái đã thấy được dấu vết trên mặt đất,
Quảng gia nhướng mày – Chiêu này của Công Tôn thật đúng là mở được
đường nha!
Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội đuổi vào cánh rừng, chạy chưa
được bao xa thì nhìn thấy phía trước có một người.
Người nọ một thân hắc y, thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, áo đen tóc
cũng đen, sắc mặt tái nhợt, người nọ đang cúi đầu nhìn dấu vết quanh co
lên núi ở trên mặt đất.
Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội nhìn nhau một cái – Đây lẽ
nào là người vừa rồi đả thương đệ tử Đường Môn?
Cách người nọ khoảng mười bước, Đường Tiểu Muội ngừng lại, thuận
tiện kéo Tứ ca mình một cái.
Đường Tứ Đao cũng cau mày – Hai người bọn họ đều là cao thủ,
người này xuất hiện từ lúc nào hai người bọn họ hoàn toàn không cảm giác
được, có công phu hay không cũng không cảm giác được nốt.