Có thể là vì lão điên, nhìn mặt hoàn toàn không đoán ra được đang
nghĩ gì, có sát ý trong mắt hay không cũng không quan sát được, Hữu
tướng quân còn có chút trực giác, biết đại sự không xong rồi, vung tay với
người của Đường môn phía sau, ý là – Hai ngươi mau chóng chạy đi!
Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội vừa mới lui một bước, chỉ
thấy Yêu Trường Thiên đột nhiên chợt lóe thân… Thân ảnh màu đen chỉ
nháy mắt đã tới trước mặt Long Kiều Quảng, đưa tay đánh một chưởng
hướng đỉnh đầu.
Quảng gia cũng không kẻ phải ngồi không, lui về phía sau rồi chợt lóe
thân, xoay tay lại khai cung phóng tên.
Tiễn trận của Long Kiều Quảng là thứ vô hình vô tung, trong nháy mắt
xung quanh cứ như có một trận đại loạn, trên cây và trên mặt đất xuất hiện
một số lỗ thủng.
Quảng gia biết vị này không phải người bình thường, nên cũng không
hề khách khí với lão, dù sao hắn cũng không cho là mình có thể gây thương
tích đến Yêu Trường Thiên được, cho nên toàn bộ nội lực đều đem ra sử
dụng, chỉ mong tìm một cơ hội tốt để đào tẩu.
Nhưng Tiễn Lưu Tinh hiển nhiên là hoàn toàn không có tác dụng đối
với Yêu Trường Thiên, Yêu Trường Thiên vừa thu tay lại, Long Kiều
Quảng lập tức cảm giác được nội lực của mình đang bị đánh cho rối loạn,
trên không trung cứ như được phóng pháo nổ từng tiếng bùm bùm đầy hỗn
loạn, Tiễn Lưu Tinh vốn được hình thành từ nội lực, mũi tên vô hình trên
không trung bị rạn nứt rồi nổ tung, từng đốm lửa xung quanh Quảng gia
bắn ra bốn phía, đã vậy còn rất nóng rát.
“A!” Đường Tiểu Muội cả kinh hô một tiếng, chỉ thấy cỏ cây bốn phía
lúc này đột ngột úa vàng, lửa đã dấy lên, hơn nữa thế lửa lan ra rất nhanh,
mắt thấy bọn họ lập tức sẽ bị ngọn lửa núi hừng hực bao vây.