Đang lúc mấy người cảm thấy cái mạng nhỏ thôi coi như xong rồi, đột
nhiên…
Thoáng cái trong “phút chốc”, lửa được dập tắt, gió bốn phía đều
ngừng lại.
“A?” Yêu Trường Thiên thu tay về, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Trước mắt Long Kiều Quảng, một thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn phi
tới.
Lâm Dạ Hỏa rơi xuống đất, khoát tay chặn lại với mọi người ở phía
sau, “Nhanh chân chạy đi, quay về nói với Đại hòa thượng báo thù cho ta!”
Yêu Trường Thiên khẽ mỉm cười, trong núi rừng đất đá bay mù trời.
Lâm Dạ Hỏa lùi lui sau một bước, đá cát lá khô bay loạn dần tụ lại rồi
dâng lên, đảo quanh phía sau lưng hắn, luồng nội lực giằng co lẫn nhau.
Yêu Trường Thiên nở nụ cười, “Không bỏ chạy sao? Hòa thượng nhà
ngươi cũng không đánh lại ta.”
“Ta phi!” Lâm Dạ Hỏa nhướng một bên mày, “Có can đảm thì ông đi
tìm ông ấy đi!”
Long Kiều Quảng vung cung, đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa liếc mắt một cái, “Đi nhanh lên, bây giờ ngươi có ở lại
cũng vô dụng.”
Hữu tướng quân vào lúc này thậm chí còn có tâm tư nói chuyện dài
dòng lải nhải, “Nếu ta quay về thì chẳng khác gì để ngươi một mình ở lại
chịu chết, một đứa nhỏ còn không làm vậy nữa?”