Yêu Trường Thiên khoát tay với Triệu Phổ, “Tránh ra.”
Triệu Phổ một tay nắm chặt Tân Đình Hầu, lắc đầu.
Yêu Trường Thiên chậm rãi giơ tay lên.
Long Kiều Quảng ở đằng sau lập tức gấp gáp, định đi lên phía trước
chắn cho Triệu Phổ, Yêu Trường Thiên có điên hay không lúc khác hẳn
bàn, Nguyên soái nhà hắn mà bị đả thương thì thiên hạ đại loạn mất.
Nhưng Long Kiều Quảng mới vừa vọt tới phía trước thì đã bị Triệu
Phổ xách cổ áo ném lui phía sau.
Cùng lúc đó, Yêu Trường Thiên làm một động tác tay với Triệu Phổ,
lão vung tay về phía sau… Theo động tác vung tay áo của lão… Sau lưng
đỉnh núi dấy lên một đám lửa cháy hừng hực…
Đám lửa kia cháy lên phía trên núi, vừa rồi rõ ràng vẫn có thể thấy
được dấu vết để lại kia, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy.
Triệu Phổ khẽ cau mày.
Nhìn lại… Không thấy Yêu Trường Thiên đâu nữa.
Long Kiều Quảng nhìn xung quanh một lát, không hiểu mà nhìn Triệu
Phổ.
Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Dạ Hỏa lau mồ hôi, “Hù chết lão tử.”
Long Kiều Quảng hỏi Triệu Phổ, “Tình trạng của gia tử có vẻ không
đúng lắm.”