Triệu Phổ cảm thấy cách nói của hắn rất mới mẻ, hỏi lại, “Tình trạng
ông ấy khi nào thì hợp lẽ?”
“Á…” Quảng gia cũng cảm thấy rất khó nói việc Yêu Trường Thiên
bình thường hay không bình thường, liền hỏi, “Vậy… Vì sao ông ấy lại
thiêu hủy dấu vết? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ với người tóc bạc kia?”
“Ông ấy vừa rồi thật sự muốn giết các ngươi?” Điểm chú ý của Triệu
Phổ lại không phải là dấu vết hay là người tóc bạc.
Long Kiều Quảng nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái.
Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Sát khí kia, nếu các ngươi đến chậm một bước
thì hôm nay đại gia đây phải thắp đèn cầy rồi.”
Đường Tứ Đao cùng Đường Tiểu Muội nghe ra có chút không đúng
lắm – Các ngươi?
Long Kiều Quảng cũng không hiểu, “Còn có ai nữa sao?”
Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ phía sau.
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trên chạc cây của một gốc cây thấp
cách đó không xa, có một cô nương mặc bạch y đang ngồi – Hắc Thủy Bà
Bà.
Hai huynh muội Đường Môn đều thở phào nhẹ nhõm.
Hắc Thủy Bà Bà còn đang ôm con gấu trúc kia, ngoẹo đầu quan sát
ngọn lửa đã tắt trên núi, chỉ còn lưu lại tro bụi của đám cây cỏ, bộ dạng như
có điều suy nghĩ.
Long Kiều Quảng nhíu mày, nói như vậy – Yêu Trường Thiên không
phải vì bận tâm đến Triệu Phổ nên mới bỏ đi? Tình huống kia chẳng phải là
càng hỏng bét sao!