Triệu Phổ cau mày, “Không có lý do gì a… Nếu ông ấy thật sự động
sát khí, trái tim kia hẳn là sẽ ngăn cản ông lại mới đúng.”
“Nhưng vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác có người ngăn cản ông
ta lại.” Lâm Dạ Hỏa nói, “Chẳng lẽ bà ngoại của Bạch Ngọc Đường đang
ngủ ư?”
Triệu Phổ lẩm nhẩm, “Đã xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ lại giống
Thiên Tôn, trải qua trăm năm nên phong ấn bị mất đi hiệu lực sao?”.