Đường Tiểu Muội và Đường Tứ Đao cũng không chịu đi, như vậy lúc
trở về biết ăn nói thế nào?
Lâm Dạ Hỏa ngước nhìn trời xem thường, “Bằng không các ngươi cản
ông ta lại để ta đi.”
Ba người kia đều bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Đi nhanh lên!” Lâm Dạ Hỏa lời còn chưa dứt, lại nghe Yêu Trường
Thiên nói, “Một kẻ cũng không được đi…”
Nói xong, Yêu Trường Thiên ra vẻ sẽ tiến lên…
Nhưng đúng lúc này, một trận nổ ầm ầm truyền đến.
Lâm Dạ Hỏa vừa ngẩng đầu, thì thấy trước mắt có một một thanh trảm
mã màu đen thật lớn bay xuống, ghim vào mặt đất nửa thước có dư, Triệu
Phổ đồng thời lao xuống cùng lúc với Tân Đình Hầu.
Cửu vương gia dáng người khôi ngô, khí thế bất phàm.
Long Kiều Quảng há to miệng – Thôi xong…
Yêu Trường Thiên trừng mắt nhìn đồ đệ nhà mình.
Triệu Phổ ngẩng đầu, cau mày nhìn Yêu Trường Thiên đang đứng phía
trước… Sư phụ hắn ngày thường thần sắc có phần như bị bệnh thì hắn có
biết, nhưng thoạt nhìn qua tình huống hôm nay thì tương đối gay go.
“Sư phụ.” Triệu Phổ mở miệng.
Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội vẫn luôn ở ngoài trạng huống
đều cả kinh trợn to hai mắt – Khó trách lại lợi hại như vậy, thì ra đây chính
là Bạch Quỷ Vương?!