Ngay tại lúc đoàn ngựa thồ biến mất khỏi tầm nhìn, tại cửa khẩu của
doanh trại bỗng nhoáng lên một thân ảnh hồng sắc…
Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử đều quay sang, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa tay
ôm hai tiểu bạch lang chạy ra, thấy người ngựa đều chạy mất dạng, Hỏa
Phượng liền giậm chân, “A! Bọn họ sao lại không mang ta đi chơi chứ!”
Triệu Phổ nhìn hai bé sói mập mạp trong tay hắn, hỏi, “Ở đâu vậy?”
Lâm Dạ Hỏa ôm tiểu lang chỉ Tắc Lặc phía trước, “Từ nhà chúng nó
đó, là hai khuê nữ nha!”
“Ngươi vậy mà đem sói con ra đây…” Triệu Phổ vẻ mặt bội phục mà
nhìn Lâm Dạ Hỏa, “Tắc Lặc sao không cắn ngươi?”
Lâm Họa Hỏa híp mắt lại, ý tứ – Tắc Lặc làm sao có thể cắn ta chứ.
Hắn chạy lên phía trước, đem hai tiểu lang bỏ bên cạnh Tắc Lặc.
Hai tiểu lang mập mạp vây quanh Lang Vương mà đánh nhau, hai bé
sói răng còn chưa mọc, cắn nhau nhìn như đang đùa giỡn.
Tắc Lặc dịu dàng cúi xuống, dùng mũi chạm vào hai tiểu lang, đứng
lên về phía trái doanh trại, hai tiểu lang cũng lắc la lắc lư chạy đi phía sau
nó.
Tên cẩu si Lâm Dạ Hỏa còn muốn chạy theo vào ổ sói “đánh cổn”, lại
bị Triệu Phổ gọi lại, “Ai, từ từ đã.”
Hỏa Phượng quay đầu lại.
“Giúp ta một chuyện.” Triệu Phổ thương lượng với Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, “Giúp cái gì?”