Triệu Phổ gật gật đầu với ông.
Bùi Xán liền hiểu được, hẳn là Triệu Phổ an bài.
Nói tới Triệu gia quân, bắt đầu từ khi Triệu Phổ mười sáu tuổi mang
binh đi đánh giặc, hiện giờ cũng đã thành lập được mười năm rồi. Nói cách
khác, mấy tiểu binh đầu hai mươi năm đó theo Triệu Phổ đi đánh giặc bây
giờ đều đã thành “lão binh” hơn ba mươi, đương nhiên mấy người đó bây
giờ đã không còn làm chủ lực nữa. Chủ lực hiện giờ chính là những tân
binh mới hơn hai mươi, tiên linh hoạt khiêu(11)
(11)Linh hoạt nhạy bén.
Triệu gia quân quân kỷ nghiêm minh huấn luyện nghiêm chỉnh, các
tân binh đều được truyền thừa về sự dũng mãnh thiện chiến của tiền bối…
Nhưng tân binh thì đều chưa từng thực sự đánh giặc, một vài người cực kì
dũng mãnh nhưng lại sơ sài về phòng thủ.
Làm tổng giáo đầu binh mã, lão tướng Bùi Xán đã sớm phát hiện điểm
này. Ông từng đề xuất với Triệu Phổ, có nên tìm một võ lâm cao thủ giỏi về
phòng thủ chỉ dạy một chút cho đám tân binh không… Phòng ngự quả thật
là một kỹ năng vô cùng trọng yếu, đặc biệt khi binh lính giết địch trên
chiến trường, còn phải hiểu được cách bảo vệ cả bản thân nữa.
Mà Triệu Phổ vừa nghe đến những lời này đã nghĩ đến một người –
Còn ai có thể hiểu được phòng ngự hơn là “Thiện Cảnh” Lâm Dạ Hỏa cơ
chứ?
Lâm Dạ Hỏa lắc lư đi lên đài cao, tay chắp phía sau mà bắt đầu đi bộ.
Hắn bước đi vài bước thong thả xong, đột nhiên duỗi ống tay áo trái
ra, nói một câu, “Triệu gia quân cũng chẳng hơn thế này là bao… Ha ha
ha.”