Hai mươi vạn binh dưới đài “soạt” một tiếng, sắc mặt đều trầm xuống.
Tiểu Lương Tử thoáng lắc đầu – Hỏa Kê thật đúng là thiếu đánh mà!
Lão tướng Bùi Xán lại sờ sờ cằm, tán thưởng – Đừng nhìn bộ dạng
giống như cô nương, tên tiểu tử này thật có khí phách, chỉ một câu mà đã
đắc tội tới hai mươi vạn người.
Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử bát quái xem kịch vui, Trâu Lương không
biết đã tới khi nào, nhìn tình huống ở phía dưới thì chỉ biết lắc đầu, “Cái tên
yêu nghiệt này lại muốn làm gì đây?!”
…
Sau khi rời khỏi Hắc Phong Thành, đám người Triển Chiêu đã chạy
tới một chỗ thổ thạch lớn trên đường.
Cảnh trí hai bên càng lúc càng hoang vắng, dần dần… bão cát cũng
dần lớn.
Thời điểm chuẩn bị hành trang lên đường ngày hôm qua, Lỗ Nghiêm
đã đặc biệt nói với mọi người, bão cát Tây Bắc rất lớn, thời điểm cưỡi ngựa
nhất định phải mang theo khăn bông thông khí.
Lúc này, bão cát lớn dần… Tất cả mọi người kéo khăn bông thông khí
ở cổ lên cao, ngăn trở mũi và miệng, thả chậm tốc độ tiếp tục đi lên phía
trước.
Phía Bắc thật hoang vắng, đường đi đều là ngựa đạp xe đạp lâu ngày
mà thành, gập ghềnh không phẳng… Ngẫu nhiên sẽ đi ngang qua mấy đội
lạc đà thương nhân, mà ở trên đầu cũng chỉ có chim ưng bay, một khoảng
trời mênh mông tịch liêu.