Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được mà gật đầu –
Nơi này đích thực là yếu địa chiến lược.
“Núi Bình Chung quan hệ tới chiến lược hòa hoãn(14)của Hắc Phong
Thành ta.” Hạ Nhất Hàng nói, “Muốn chiếm thành, núi Bình Chung này
chính là mấu chốt… Đối với nước khác mà nói, được gia tộc Lan Khắc núi
Bình Chung này ủng hộ chẳng khác nào đã lấy trước được tiên cơ, cho nên
chuyến này đi vô cùng trọng yếu.”
(14)Có thể hiểu theo kiểu nếu chỗ nào mà đánh tới thành Hắc Phong,
thì vẫn còn ngọn núi Bình Chung này làm lá chắn.
Trong xe ngựa, Công Tôn thò đầu ra, hỏi, “Vậy phải làm sao mới
được gia tộc Lan Khắc đó ủng hộ?”
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, “Giúp bọn họ giữ được tính mạng! Cùng với
việc tìm ra được hung thủ mưu hại Lan Khắc Tĩnh Đạc!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc một cái – Xem ra,
một chuyến này không phải đơn giản chỉ là đi để chịu tang bình thường thôi
a…