Triệu Phổ chỉ chỉ bọn lính đang luyện quyền trên giáo quân tràng, nói,
“Dũng mãnh có thừa, phòng thủ không đủ.”
Hỏa Phượng nháy mắt mấy cái, “Rồi sao?”
Triệu Phổ mỉm cười, “Ngươi giúp ta chỉ điểm cho họ một chút.”
Lâm Dạ Hỏa vươn tay, “Vậy ta được lợi gì?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Nói cho ngươi biết mấy chuyện xấu hổ của Trâu
Lương khi còn bé.”
Hỏa Phượng Đường chủ “Thành giao!” một cái thật vang.
Nói xong, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đi bộ trở về thành lâu.
Triệu Phổ cười cười, ôm Tiểu Tứ Tử lên thành lâu, dựa vào cửa thành
mà nhìn xuống dưới.
Lúc này, Bùi Xán vừa vặn đánh xong một bộ quyền, để các tướng sĩ
nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đánh một bộ quyền khác.
Tiểu Lương Tử đi theo ông hoạt động gân cốt, dưới đài rất nhiều binh
linh đều sợ hãi mà than Đừng nhìn Tiêu Lương còn bé, dù sao cũng là đồ
đệ của Nguyên soái, hậu sinh khả úy a!
Còn đang cảm thán, thì thấy một người chậm rì rì đi lên đài cao.
Ban đầu tất cả mọi người đều kinh ngạc – Oa! Mỹ nhân kia từ đâu tới
vậy? Nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải là mỹ nữ, mà là nam! Còn là
một người ngoại tộc, một mái tóc màu đỏ…
Bùi Xán có chút không giải thích được mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, ông
ngẩng đầu lên thành lâu nhìn Triệu Phổ.