Bạch Ngọc Đường nhìn lão một lát, bước từng bước về phía trước.
Yêu Trường Thiên cũng dần lui từng bước qua một bên, nhất định
phải giữ khoảng cách ba, bốn bước chân.
Bạch Ngọc Đường xoay người về cùng một hướng như lão, nhìn mặt
hồ.
Yêu Trường Thiên lại hỏi, “Bé Mèo nhà Ân Hậu đâu? Hai ngươi
chẳng phải luôn dính với nhau sao, vậy mà lại tách ra à?”
Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Yêu Trường Thiên, sau một lát,
hỏi, “Vì sao ông lại đến Lương Châu phủ?”
Yêu Trường Thiên vờ như tùy ý, đáp, “Tới lấy chút đồ.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
“Các ngươi đến làm gì?” Yêu Trường Thiên hỏi ngược lại Bạch Ngọc
Đường, “Ngay cả tên đồ đệ ngốc kia của ta cũng đến đây.”
Bạch Ngọc Đường bỗng muốn cười, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe
có người nói Triệu Phổ ngốc…
“Đến mua chút đồ.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
Yêu Trường Thiên gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Ngũ Gia có chút nghi hoặc, rốt cuộc Yêu Trường Thiên gọi hắn đến để
làm gì?
Mắt thấy lão sắp bước xuống khỏi cầu, Bạch Ngọc Đường tiến lên hai
bước, “Tiền bối.”
Yêu Trường Thiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn.