Trần Tử Hư từ khu phố xá sầm uất đi qua ngõ hẻm hẹp, lại tới vùng
ngoại thành, đi vào một khu rừng nhỏ.
Khinh công của Triển Chiêu tốt hơn nhiều so với Trần Tử Hư, vào
rừng lại càng tiện cho y bám theo, cứ như vậy lúc ẩn lúc hiện trên ngọn cây,
theo sát hắn… Đi thẳng đến một khoảng đất trống trong rừng, ở nơi này, lại
có một tòa đại trạch.
Quy mô của đại trạch cũng không nhỏ, nhưng vẫn chưa lớn bằng trang
viên, trên tấm bảng hiệu ở cửa chính viết hai chữ “Phương Phủ”.
Triển Chiêu nhíu mày, Phương phủ này đang làm gì đây? Sao lại xây ở
giữa núi rừng?
Trần Tử Hư đi tới cổng chính của Phương phủ, cũng không vào bằng
cửa chính mà vòng ra cửa nhỏ phía sau, nhẹ nhàng gõ vài cái.
Triển Chiêu tránh ở một gốc cây cao trong rừng im lặng lắng nghe,
Trần Tử Hư gõ cửa ba tiếng dài hai tiếng ngắn, cuối cùng lại đập cửa một
cái, hiển nhiên là đang ra ám hiệu cho ai đó.
Chẳng lâu sau, chỉ thấy cửa nhỏ mở ra, một nha hoàn mở hé cửa quan
sát một chút, liền mở cửa cho Trần Tử Hư vào.
Lúc đi vào, Trần Tử Hư còn nhỏ giọng hỏi, “Phu nhân của ngươi có
nhà không?”
Nha hoàn gật đầu, “Có nhà. Phu nhân chờ ngươi đã lâu, bây giờ còn
đang khóc kìa.”
Trần Tử Hư bất đắc dĩ, “Khóc lóc thì có ích lợi gì? Kẻ thù đang ở
trước mắt, báo thù mới là việc quan trọng!”
“Khuyên nhủ không nổi rồi. Trần thiếu chủ, ngươi đi khuyên nhủ đi.”