Lúc này, Triển Chiêu đã lên đến ngọn cây, nghe hai người bọn họ nói
chuyện, cũng hơi khó hiểu – Cái gì mà phu nhân báo thù… Không phải đi
tìm tên tóc bạc sao?
Lại nhìn tòa nhà Phương phủ này một chút, đừng nhìn nơi này hẻo
lánh nhưng bên trong rường cột được chạm trổ rất xa hoa, vừa nhìn qua đã
biết phải tiêu phí rất nhiều.
Mặt khác, Triển Chiêu cảm thấy tòa nhà này hẳn là để cho nữ nhân ở,
có hơi hướm Kim ốc tàng Kiều(106).
(106)Dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng, bên trong cất giấu giai
nhân hoặc người tình. Câu này xuất phát từ truyện cổ về Hán Vũ Đế và
Trần A Kiều
Triển Chiêu dù sao cũng lăn lộn trong nha môn Khai Phong phủ đã
lâu, ở ngay dưới chân Thiên Tử, có chuyện gì còn chưa thấy qua, tình
huống này ở trong thành cũng không ít… Có một vài vị quan to trong triều,
phú gia hoặc thương nhân, nếu chính thất trong nhà quá lợi hại, nhất quyết
không cho nạp thiếp, thì đành lặng lẽ nuôi tiểu thiếp ở tiểu trạch đặt tại nơi
hẻo lánh gì đó.
Nhưng Trần Tử Hư nhìn không có vẻ như đã thành gia, hơn nữa tòa
nhà này tên là Phương phủ chứ không phải Trần phủ… Nghĩa là, hắn đến
thăm tiểu thiếp của người khác?
Băng qua dải cát trắng, qua hoa viên nuôi tiên hạc cùng khổng tước,
có một lầu các màu trắng nằm phía sau.
Triển Chiêu cũng nhận ra cả tiểu lâu được xây dựng từ đá bạch ngọc,
lại dùng cả đồ trang trí bằng bạc, được gia công khéo léo.
Triển Chiêu nhìn trời, liếc mắt xem thường, oán thầm cái vị có tiền mà
thiếu phẩm vị này. Đồng dạng là tiểu lâu màu trắng, chỗ này so với tòa nhà