đôi lúc muốn mua vài dược liệu hiếm có cũng nhờ Bạch Ngọc Đường tìm
Phương Tiến Bách.
Triển Chiêu dù sao cũng đã nghe qua vài tin đồn về Phương Tiến
Bách… Nghe nói khi xưa người này vừa nghèo vừa khổ, là nhờ vào nhà vợ
mới trở nên giàu sang, bởi vậy cực kỳ sợ vợ mình, vẫn không dám nạp
thiếp. Chẳng lẽ vị này là tiểu thiếp hắn nuôi bên ngoài?
Mặt khác, Triển Chiêu lúc trước đã nghe Công Tôn nói qua, không lâu
trước đây Phương Tiến Bách đã ngoài ý muốn mà qua đời, tuổi không lớn
lắm, cỡ khoảng đầu năm mươi, cũng hơi đáng tiếc.
Triển Chiêu dằn lòng kiên nhẫn nghe vị “tiểu thiếp” nhu nhu nhược
nhược kia vừa khóc vừa tâm sự cùng Trần Tử Hư, lắc đầu cảm thấy bất
bình giùm Phương Tiến Bách, tâm nói, lão Phương lão Phương à, uổng cho
ngươi đi xưng huynh gọi đệ với Trần Tử Hư, ngươi mới chết có bao lâu
đâu, chưa gì đã bị đào góc tường rồi, chậc chậc chậc… Trần Tử Hư rất
không trượng nghĩa!
Từ cuộc nói chuyện của hai người họ, Triển Chiêu cũng biết được chút
chuyện – hóa ra Phương Tiến Bách không phải chết ngoài ý muốn, mà vì
xe ngựa gặp nạn nên mới dứt mệnh, người ra tay chính là tên tóc bạc kia,
Trần Tử Hư đang giúp vị Phương phu nhân này điều tra án mạng.
Triển Chiêu nhíu nhíu mày – Lại là xe ngựa gặp nạn? Trần Tử Hư và
Trần Tử Vô ngồi cùng bàn ăn cơm với tên tóc bạc kia, là thay lão Phương
bắt hung thủ, hay là còn có ẩn tình gì khác?
Nói chuyện một hồi, một nam một nữ dưới kia càng nói Triển Chiêu
càng thấy không thích hợp… Là do vị tiểu thiếp này của Phương Tiến Bách
vốn đã lẳng lơ, hay do Trần Tử Hư là tay phong nguyệt già đời gặp dịp thì
chơi đây? Triển Chiêu nghe đến nỗi muốn ói, còn nghe tiếp chắc cơm chiều
cũng không ăn nổi nữa. Y cũng lười nghe đến cuối, tính rời đi.