Vừa chuẩn bị xếp lại mảnh ngói kia xuống, Triển Chiêu vốn thính
tai… Chợt nghe một câu nói bay vào lỗ tai mình.
Trần Tử Hư hỏi nàng kia, có biết khi còn sống lão Phương cất Tú Vân
Đao ở chỗ nào không.
Thanh Tú Vân Đao này, Triển Chiêu cũng đã từng nghe người nói qua.
Không phải là nghe tiền bối giang hồ nào nhắc qua, mà là nghe Công Tôn
cùng Tiểu Tứ Tử thường nói đến.
Tú Vân Đao là một bộ đao rất nhỏ, lưỡi đao mỏng như cánh ve,
chuyên dùng để chữa bệnh.
Những lúc Công Tôn đi khám bệnh tận nhà, thường mang theo một bộ
châm và một bộ đao. Đao y dùng cực nhỏ nhưng rất sắc bén, là y đao.
Kể cũng dọa người, có đôi khi Công Tôn trực tiếp mổ bụng cho bệnh
nhân. Có một vị phụ nhân khó sanh, sau khi Công Tôn dùng châm cắm lên
bụng nàng, bèn trực tiếp mổ bụng mà lôi đứa trẻ sơ sinh ra. Người nhà phụ
nhân kia cũng bị dọa cho bất tỉnh, sau khi lấy đứa nhỏ ra Công Tôn liền
dùng kim khâu lại vết mổ, chẳng lâu sau đều ổn cả. Bây giờ đứa nhỏ kia rất
hiếu động, thích chạy nhảy khắp nơi, mà thân thể sản phụ cũng khỏe mạnh,
đã sinh luôn đứa thứ hai rồi.
Lúc ấy, bọn Triển Chiêu cũng có nghiên cứu qua y đao Công Tôn
dùng. Mà Công Tôn cũng nói cho bọn họ nghe, trong y đao, Tú Vân Đao
thuộc loại chí bảo. Dùng đao này, trên miệng vết thương cũng không hề lưu
lại vết máu.
Triển Chiêu giữ lại mảnh ngói vốn đang định thả xuống, cau mày tiếp
tục nghe, trong lòng khó hiểu – Trần Tử Hư cần Tú Vân Đao làm gì? Nghe
Công Tôn nói trên đời này chỉ còn lại ba bộ Tú Vân Đao. Một bộ đã được
chôn theo vị hoàng đế nào đó, một bộ nằm trong tay sư phụ y, bốn vị sư