ở Hãm Không Đảo của Chuột nhà y thì hoàn toàn kém xa!
Triển Chiêu phát hiện trong viện có một gốc cây ngô đồng rất cao, bèn
nhảy xuống trên đỉnh cây, tiếp tục quan sát.
Trần Tử Hư vừa tiến vào cửa viện, cánh cửa của tiểu lâu màu trắng
liền được mở ra, một nữ tử toàn thân áo trắng chạy ra, nhào vào lồng ngực
hắn mà khóc.
Trần Tử Hư dịu giọng an ủi nàng, ôm nàng dẫn vào trong, miệng nói,
“Phu nhân đừng vội, có ta ở đây!”
Bình thường vốn Triển Chiêu cũng không phải là dạng bát quái gì,
nhưng mà vụ này có vẻ khá mập mờ nha.
Không tìm thấy tên tóc bạc nhưng lại khui ra được “gian tình” của
Trần Tử Hư, Triển Chiêu với mục đích lát nữa trở về sẽ “kể chuyện bát
quái” cho Chuột nhà y nghe, bèn đáp xuống nóc nhà của tòa tiểu lâu màu
trắng kia, thuần thục chọn một mảnh ngói… một tay tiếp lấy mảnh ngói
vừa bay lên, Triển hộ vệ dựa gần xuống, nhìn tình huống trong phòng.
Lúc này hắn mới nhìn rõ, vị nữ tử kia không phải đang mặc một thân
áo trắng, mà là đang để tang. Nhìn lại phục sức – Là quả phụ sao?
Triển Chiêu âm thầm “Chậc chậc” hai tiếng, thầm thắc mắc không rõ
Trần Tử Hư đang làm cái gì đây?
Sau đó, Triển Chiêu đột nhiên nhớ ra, trong những người có tiền ở
vùng Thục Trung này, quả thật có một người họ Phương! Dược Vương Tây
Thục Phương Tiến Bách!
Phương Tiến Bách là người bán dược lớn nhất vùng Tây Nam. Người
này rất được hoan nghênh trên giang hồ, rất nhiều loại dược cổ quái hắn
đều có thể tìm ra, cũng có quan hệ khá tốt với Hãm Không Đảo, Công Tôn