Nhưng cũng có chút không đúng, người tóc bạc này mới bị Triển
Chiêu nói ba hai câu đã phát cáu rồi, sát ý cuồn cuộn như sóng vỗ, Triển
Chiêu tâm nói vị này thế nào mà đối với mình cứ như y là kẻ thù giết cha
hắn không bằng vậy…
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu đột nhiên nghiêng đầu, “Chẳng lẽ… Ngươi
là con trai Yêu Trường Thiên?”
Lão già sửng sốt.
Triển Chiêu sờ cằm đánh giá hắn, “Không giống a… tướng mạo Yêu
Trường Thiên dù sao cũng không tồi, lại nói ông ta vẫn là ca ca của bà
ngoại Ngọc Đường đấy, là con cháu dù sao cũng phải có vài phần nhan sắc
chứ…”
Trần Tử Hư ở phía sau không ngừng lắc đầu, hắn cùng Triển Chiêu
tuy không quen biết, nhưng Triển Chiêu khi còn bé thường đến Đường
Môn, ngẫu nhiên đã từng gặp qua vài lần, hắn chỉ biết vị này cái khác
không nói, riêng mồm mép rất lưu loát.
Trần Tử Hư thấy người tóc bạc cả đầu cũng đã bốc hơi nước, liền nhắc
nhở hắn, “Ngươi đừng để ý đến y, cứ trực tiếp giết chết là được!”
Triển Chiêu lộ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trần Tử Hư, tâm nói Miêu gia với
ngươi có thù lớn như vậy sao?
Tính khí người tóc bạc tương đối nóng nảy, hình như hắn ngại Trần Tử
Hư vướng víu, liền đưa một tay đẩy hắn ra, sau đó một vận nội lực một
cái… Từ bốn phía xung quanh, sương mù dần dần nổi lên rồi tụ lại đây.
Triển Chiêu cau mày – Đây là sương độc lúc đoàn xe bị tập kích!
Trần Tử Hư vội vàng che lại mũi miệng, muốn tìm chỗ để trốn.