Lại ngước mắt xem, nóc đại trạch ở Phương phủ này đều đã bị Triển
Chiêu phá gần hết, trong tay Triển Chiêu lúc này còn đang cầm một mảnh
ngói đây, ném về Trần Tử Hư “Bốp”… lại một mảnh nữa, vừa vỗ vỗ tay hỏi
người tóc bạc kia, “Chiêu này của ngươi ta từng thấy Triệu Phổ dùng qua,
gọi là Tụ Vân Thức, Triệu Phổ chỉ dùng để tụ gió cát lại, nội lực hắn không
mang độc giống ngươi… Nhưng công phu mà hai ngươi dùng đều cùng
một loại.”
Người tóc bạc cười lạnh một tiếng, “Tiểu tử xem như có chút kiến
thức.”
“Ngươi và Yêu Trường Thiên có quan hệ gì?” Triển Chiêu tò mò hỏi,
“Vì sao lại có công phu của ông ta?”
“Ngươi biết công phu của Ân Hậu, có gì kỳ quái chứ?” Người tóc bạc
lạnh giọng hỏi.
Triển Chiêu há to miệng, “Ngươi thật sự là con trai Yêu Trường
Thiên? Ông ta không phải là không thành thân sao?”
“Đương nhiên là không phải!” Người tóc bạc bị Triển Chiêu làm cho
tức giận không ít, há mồm vừa định nói gì đó, đột nhiên nuốt lời lại.
Cơ hồ là cùng lúc, Triển Chiêu cũng cảm giác được một cỗ nội lực
đang đánh tới… liền hơi nghiêng người.
Một thân ảnh vừa lúc Triển Chiêu nghiêng mình mà lướt qua, rơi
xuống bên cạnh lão già tóc bạc trong viện kia.
Triển Chiêu cùng hắn xẹt qua, tránh khỏi cú đánh lén của hắn, rơi
xuống một bên, nhìn lại chỗ vừa đứng ban nãy thì thấy mái ngói màu trắng
đã biến thành màu đen, còn mang theo chút ánh sáng màu tím nhạt…
Triển Chiêu cau mày nhìn người trong viện.