cơm của Võ lâm Trung Nguyên các ngươi mà có thể dễ dàng lừa gạt như
vậy, giao Bách Hoa Đăng cho ta, thứ này vốn không phải là đồ của các
ngươi.”
Triển Chiêu khẽ cười, “Ai nói không phải đồ của chúng ta chứ?”
“Vật kia vốn thuộc về Bạch Quỷ Vương.” Người tóc bạc nói.
“Cũng không phải sao.” Triển Chiêu cười, “Nếu là của Bạch Quỷ
Vương, vậy người thân thiết nhất với ông ta không phải là đồ đệ Triệu Phổ
của ông ta sao? Thế nào mà ngươi còn có quan hệ thân thiết với ông ta còn
hơn cả thân nhân nữa vậy?”
Người tóc trắng tất nhiên có thể nghe ra Triển Chiêu chỉ nói lời suông
để lừa người, gật đầu một cái, nói, “Đều nói người Hán nguỵ biện xảo trá,
quả nhiên đúng là như thế, đã vậy còn không biết xấu hổ!”
Triển Chiêu đưa tay vỗ ngực một cái, ai nha, lần đầu tiên bị nói như
vậy…
“Có điều nếu nói…” Triển Chiêu còn thật sự khoanh tay lại suy nghĩ
cẩn thận một chút, “Ông ngoại cũng không tính là người Hán, cho nên ta
chỉ là một nửa người Hán, Triệu Phổ cũng chỉ là một nửa, bà ngoại Ngọc
Đường cũng là đồng hương của nhóm các ngươi đây, cho nên hắn cũng là
một nửa…”
“Bạch Ngọc Đường căn bản không thể xem là người của Bạch Quỷ
Tộc được!” Người trẻ tuổi kia không mở miệng, nhưng lão già lại nóng nảy
trước, nhảy dựng lên rống to.
Người trẻ tuổi khẽ nhíu mày, quay đầu lại trừng mắt nhìn lão già kia
một cái.
Lão già cũng ý thức được mình vừa lỡ mồm, vội vàng ngậm miệng.