Triển Chiêu gật gật đầu, khẽ cười, “Thì ra các ngươi là người của
Bạch Quỷ Tộc… Cũng chính là tộc nhân ban đầu của Quỷ Vương, ừm, ít
nhiều cũng xem như quan hệ họ hàng cũ.”
Trần Tử Hư lúc này cũng đã lau khô máu trên mặt, hung tợn liếc mắt
nhìn Triển Chiêu một cái, nói với hai người tóc bạc, “Hắn chính là kẻ giảo
hoạt như thế, tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời khỏi nơi này.”
Người trẻ tuổi kia quay đầu lại, gật đầu với lão già một cái.
Người tóc bạc lớn tuổi đưa tay, rút từ bên hông ra một thanh ống trúc.
Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn – Ai lấy ống trúc làm vũ khí?
Chỉ thấy lão già kia ném ống trúc lên bầu trời một cái, “Bụp” một
tiếng… Ống trúc nổ tung, một đám bột phấn màu tím nhạt được vẩy ra.
Triển Chiêu ngẩng mặt… Chỉ thấy thứ bột phấn kia theo gió phiêu tán,
cơ hồ là cùng lúc này, xung quanh bắt đầu sinh ra cảm giác nóng rực.
Triển Chiêu hơi nhướng mày… Tuy rằng không biết thứ bột phấn này
là cái gì, nhưng nguyên lý có thể không khác lắm với Lân phấn của Hồng
Cửu Nương…
Nhìn lại trong viện, hai tay lão già kia vừa nhấc đã múa may trên
không trung… Từ không trung lập tức xuất hiện vài bức tường lửa.
Trước đây Triển Chiêu từng cùng Bạch Ngọc Đường tán gẫu qua,
trong Thập đại cao thủ Ma Cung, công phu của Hồng Cửu Nương thuộc
loại rất khó phòng thủ, nhưng mà Cửu Nương lại sợ nhất hai người, một
người là Thiên Tôn, người còn lại chính là Lục Thiên Hàn… Bởi vì nội lực
của hai người bọn họ là băng, băng có thể khắc hỏa.