Lúc này, người tới vẫn là một đầu tóc bạc, nhưng tuổi thì nhỏ hơn
nhiều… Đúng là người trẻ tuổi mà ngày đó bọn họ đã nhìn thấy trong
khách điếm.
“Thiếu chủ.”
Lão già có vẻ rất tôn trọng người trẻ tuổi kia.
Triển Chiêu đứng ở trên nóc nhà, bắt đầu tính thử tuổi của người trẻ
tuổi kia… Người này công phu quả thật rất cao, nhưng công phu lão già tóc
bạc hiển nhiên là cao hơn một chút…
Trần Tử Hư ôm vết thương mệt mỏi đứng lên, người trẻ tuổi tóc bạc
lạnh mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, trong mắt đều là vẻ khinh
miệt.
Triển Chiêu cảm thấy ánh mắt vị này nhìn Trần Tử Hư rất thích hợp,
không biết có lai lịch gì, khí phái cũng không nhỏ.
Người trẻ tuổi kia quay đầu lại nhìn Triển Chiêu một chút, mở miệng
hỏi, “Bách Hoa Đăng đang ở trong tay ngươi?”
Triển Chiêu nghe thấy giọng hắn có một chút khẩu âm Tây Bắc, cảm
thấy kỳ quái… Vùng Thục Trung phần nhiều là khẩu âm Tây Nam, còn
Hắc Phong Thành thì ngược lại có rất nhiều khẩu âm Tây Bắc.
“Bách Hoa Đăng đã bị Triệu Phổ thiêu hủy rồi.” Triển Chiêu trả lời.
“Triệu Phổ…” Thời điểm người tóc bạc nói ra hai chữ ‘Triệu Phổ’,
ngữ khí có chút vi diệu, vì thế Triển Chiêu hoài nghi không biết có phải hai
người bọn họ có chút ân oán cá nhân hay không.
“Làm sao Triệu Phổ có thể hủy Bách Hoa Đăng được.” Người tóc bạc
cười lạnh một tiếng, “Ta cũng không phải là kẻ vô dụng như mấy thùng