Còn Triển Chiêu lại là nhảy một cái… Không có nữa!
Lúc này không chỉ Trần Tử Hư, mà người tóc bạc kia cũng ngẩn
người, sau đó ngẩng đầu nhìn trời… Triển Chiêu đã sớm nhảy lên trời cao
rồi, hơn nữa bởi vì có sương mù nên lúc này không nhìn thấy y ở đâu nữa.
Người tóc bạc nhíu mày – Triển Chiêu quả nhiên là hậu nhân của Ân
Hậu, khinh công kinh người.
Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng huýt gió.
Người tóc bạc đột nhiên chợt lóe… Một mảnh mái ngói từ trong
sương mù bay tới, từ chỗ người tóc bạc phi thân tránh đi “Bốp” một tiếng
đập trúng mặt Trần Tử Hư.
Trần Tử Hư “Ai nha” một câu rồi lảo đảo té ngã trên mặ đất, lau một
cái, máu mũi dính đầy tay.
Trần Tử Hư đưa tay che mũi, hình như là bị ném vỡ xương sống mũi
rồi, hắn tự hiểu rõ… Triển Chiêu này không phải ném sai chỗ mà là cố ý
ném tới xương mũi hắn!
Một chiêu tập kích sương độc bất ngờ của người tóc bạc vốn muốn
đánh đòn phủ đầu, ai mà biết khinh công Triển Chiêu lại quá tốt, nhoáng
một cái đã bay lên phía trên sương mù.
Sương mù luôn phảng phất ở phía dưới, y ở trên cao không bị sương
độc ảnh hưởng, có ném mái ngói vào trong viện thì bọn họ cũng khó lòng
phòng bị.
Sau khi Trần Tử Hư bị mấy mảnh ngói đánh trúng thì có chút chịu
không nổi.
Người tóc bạc vung tay lên… Sương độc dần dần tiêu tán.