nội lực cao như vậy…
Chẳng qua là hắn còn chưa nghĩ ra, chợt nghe thấy một tiếng “Lạch
cạch”… Thanh ống trúc vừa nãy vẫn còn ở trên trời mà giờ đã bị đông
cứng thành một cái cột băng, bị quăng xuống dưới mặt đất.
Một người xuất hiện ở bên cạnh Triển Chiêu.
Triển Chiêu cảm giác rất rõ ràng lại lạnh thêm vài phần nữa, quay
sang… Lục Thiên Hàn đã đi tới.
Triển Chiêu âm thầm “Chậc chậc” hai tiếng, nhìn bộ dáng lão nhân
này một chút.
Lục Thiên Hàn tóc xám mắt xám, trên tướng mạo có một nửa bóng
dáng Bạch Ngọc Đường, nếu chia dáng vẻ Bạch Ngọc Đường ra thành hai,
thì một phần tuấn mỹ đến từ Bạch Hạ, còn một phần anh khí cao quý kia
chính là kế thừa từ Lục Thiên Hàn.
Triển Chiêu có thể tưởng tượng ra lúc Lục Thiên Hàn tuổi trẻ trông
anh tuấn như thế nào, không giống với Tứ Đại Thánh Nhân vĩnh viễn ở nơi
đầu sóng ngọn gió(108), Lục Thiên Hàn là một người bị thế nhân quên
lãng, hoặc thậm chí chính hắn cũng muốn quên đi mình là cao thủ, dùng lời
ông ngoại nhà mình mà nói, vị này cả ngày tránh ở trong hầm băng tự ngồi
chơi một mình, không có việc gì thì không bao giờ xuất môn.
(108)Ví người phải trực tiếp đương đầu với những khó khăn, nguy
hiểm lớn nhất
Lục Thiên Hàn trước nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu gãi gãi đầu, nhìn hắn cười tủm tỉm.