Sắc mặt Lục Thiên Hàn cũng ôn hòa vài phần, hắn hiển nhiên còn cực
kì thích Triển Chiêu, vươn tay vỗ nhẹ lên vai y.
Triển Chiêu lúc này mới chú ý tới trên bả vai mình có vài mảnh băng
vụn màu tím nhạt… Thì ra những độc phấn kia đã cách gần mình như vậy.
Lục Thiên Hàn quay đầu lại, liếc mắt nhìn phía dưới một cái, nhìn
thấy hai người tóc bạc kia, lắc lắc đầu, “Thi Hỏa Quỷ.”
Người trẻ tuổi kia liền chau mày, lão già bên cạnh hô lên, “Là ngươi!”
Sau khi Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua một lần thì không muốn nhìn
đến bọn họ lần thứ hai, nhìn đối diện Bạch Ngọc Đường trên nóc nhà, hỏi,
“Nói như vậy, trái tim kia đã bị đào ra rồi?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút xem khả năng Bạch Ngọc Đường giấu
diếm Lục Thiên Hàn là bao nhiêu… Mỗi tội Chuột nhà y rất thành thật, ông
ngoại lại không phải người ngoài, không cần suy nghĩ liền gật đầu.
Lục Thiên Hàn gật đầu một cái, lại nhìn hai người tóc bạc trong viện
bị hắn gọi là “Thi Hỏa Quỷ”, đột nhiên nở nụ cười…
Triển Chiêu kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn Lục Thiên Hàn nở nụ
cười ở bên cạnh, trong trí nhớ của y, đây được xem là lần thứ nhất hay lần
thứ hai nhìn thấy Lục Thiên Hàn cười?
Bạch Ngọc Đường so với Triển Chiêu còn kinh ngạc hơn, hắn đã lớn
như vậy nhưng cũng chưa từng thấy ông ngoại hắn cười quá vài lần đâu…
“Ta không quan tâm các ngươi có bao nhiêu người.” Lục Thiên Hàn
cười lạnh một tiếng, “Các ngươi ai dám đụng vào trái tim kia, thì xác định
diệt tộc thêm một lần nữa.”
Nói xong, xoay người định đi.