“Trái tim kia vốn thuộc về Bạch Quỷ Vương!” Người trẻ tuổi tiến lên
một bước.
Lục Thiên Hàn chợt dừng bước, quay đầu lại…
Triển Chiêu vội vàng thối lui hai bước, mái ngói xung quanh vang
“Rầm” một tiếng, kéo ra một mảng băng lớn xung quanh cũng bị rạn nứt
theo, mặt đất dưới chân người trẻ tuổi ấy nứt cả vỏ, phát ra một tiếng nổ
thật lớn.
Trần Tử Hư đứng cứng ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích.
Lục Thiên Hàn lạnh mắt nhìn hai người kia, “Ai nói là tim của hắn?”
Theo lời nói của Lục Thiên Hàn, xung quanh bắt đầu bị đóng băng…
Hai người tóc bạc nhảy một cái lên nóc phòng, người người trẻ tuổi kia tựa
hồ còn muốn nói gì đó, nhưng lão già tóm chặt cánh tay hắn vội vàng chạy
đi.
Hai người kia bỏ chạy, Trần Tử Hư lại chậm một bước, hoặc nên nói
chân bị đông cứng nên không thể động đậy… Chờ tới lúc hắn hiểu được,
Bạch Ngọc Đường đã đến bên cạnh hắn rồi.
Ngũ gia vươn tay tóm hắn, “Có chuyện muốn hỏi ngươi!”
Nói xong, tóm Trần Tử Hư nhảy lên nóc phòng.
Triển Chiêu vỗ vỗ mặt mũi bầm dập của Trần Tử Hư, cùng Bạch Ngọc
Đường mang theo hắn, đi theo Lục Thiên Hàn…
Đại trạch Phương phủ bị đông cứng hơn phân nửa, cả lầu các màu
trắng đều bị đóng băng, cột băng cao hơn nóc phòng không ít, ánh nắng
chiếu xuyên xuống trở nên trong suốt long lanh.