Hai nha đầu Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi vui mừng hoan hỉ
kêu một câu “Đảo chủ” rồi chạy đến.
Lục Thiên Hàn gật đầu một cái.
Lâm Dạ Hỏa lập tức lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn với hắn, gọi, “Lão gia
tử.”
Lục Thiên Hàn cũng gật đầu, biết đứa nhóc này chính là đồ đệ của Vô
Sa.
Bọn Công Tôn cùng Triệu Phổ đều tới chào hỏi, Tiểu Tứ Tử đã lâu
không gặp Lục Thiên Hàn, rất cao hứng chạy đến… Lục Thiên Hàn vươn
tay sờ sờ đầu bé và Tiểu Lương Tử, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường
đằng sau cũng đã vào cửa.
Triệu Phổ dùng ánh mắt ra hiệu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường
– Chỉ có một mình lão gia tử tới thôi sao? Ông ấy có nói cái gì không?
Triển Chiêu bất đắc dĩ buông tay – Chuyện này một lời khó nói hết,
ngươi bên kia điều tra thế nào rồi?
Triệu Phổ cũng rất bất đắc dĩ thở dài – Giống ngươi, cũng một lời khó
nói hết.
“Đảo chủ, trước đi nghỉ ngơi một lát đã.” Bạch Phúc biết Lục Thiên
Hàn thích sạch sẽ, chạy đường xa như vậy tới đây, nhất định muốn đi rửa
mặt một cái.
Lục Thiên Hàn theo Bạch phúc đi vào, Thần Tinh Nhi Nguyệt Nha
Nhi cùng một đám nha hoàn xếp hàng thẳng lối cùng vào theo.
Lâm Dạ Hỏa nhăn nhó chậc chậc hai tiếng, “Vị này lúc tuổi còn trẻ có
thể khẳng định còn kiêu ngạo hơn cả Bạch Lão Ngũ.”