Tất cả những người còn lại đều theo bản năng mà liếc nhìn Bạch Ngọc
Đường, cảm thấy lời này của Lâm Dạ Hỏa đúng là Nhất châm kiến
huyết(109), lúc Lục Thiên Hàn bằng tuổi hắn thì đẹp trai đến mức nào đây?
Nói cái này chứ huyết thống ba đời của tổ tôn cũng quá cường đại rồi…
(109)Gãi đúng chỗ ngứa
Tạm dừng suy nghĩ miên man, mọi người tập họp lại cùng nhau trao
đổi chuyện vừa mới trải qua một lát.
Triển Chiêu kinh ngạc nhìn mọi người, “Nói như vậy, ngoại trừ ta ra
các ngươi đều đã đụng mặt Yêu Trường Thiên rồi?”
Tất cả mọi người gật đầu.
Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tình huống lúc đó của sư phụ ta
thế nào?”
Ngũ gia nói, “Không khác với mấy lần trước lắm.”
“Chậc chậc, đó là thân cữu công của ngươi, đương nhiên không có gì
khác rồi.” Lâm Dạ Hỏa bất mãn, “Thiếu gia ta thiếu chút nữa thì mất toi cái
mạng nhỏ!”
Triệu Phổ ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu, nói với Lâm Dạ Hỏa, “Cũng
không đúng.”
Lâm Dạ Hỏa nhướng mi, “Không đúng?!”
“Có thể ông ấy chẳng qua chỉ đang chọc ngươi chơi thôi.” Triệu Phổ
nói, “Ngươi cũng đâu bị động thương đến gân cốt? Ngay cả hai người
Đường Môn kia cũng không hề bị tổn thương đến da thịt một chút nào cả,
thật ra các ngươi nên ngẫm lại, nếu sư phụ ta đánh thật, thì mấy đệ tử
Đường Môn bị ông ấy đụng tới kia đã bị vỡ thành mảnh thịt vụn rồi đi?”