Lâm Dạ Hỏa cau mày ngẩng mặt nghiêm túc suy nghĩ, “Nói như
vậy…”
Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử nhắc nhở Triệu Phổ – Tiểu Tứ Tử vừa
rồi mới nói là tai nạn chết người đấy!
Triệu Phổ sờ cằm, chọt Tiểu Tứ Tử một chút, dựa vào tư tâm riêng,
hắn muốn thay Yêu Trường Thiên giải vây chuyện này.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng có thể, trước đây thời điểm Ân Hậu
trêu chọc ông ta, ông ta cũng làm vẻ như muốn làm thịt Ân Hậu, trong lòng
lão gia tử cũng hiểu rõ.
Triển Chiêu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hắc Thủy Bà Bà từ cửa
thoáng qua, liền chạy tới kéo bà đi vào.
Trong tay Hắc Thủy Bà Bà đang cầm cái bình mật đường, tay còn lại
thì cầm cái thìa to, còn đang ăn mật đường đây. Bà Bà có một sở thích, đó
là rất mê ăn đồ ngọt, nhất là mật đường, người khác khi pha một phần nước
đường thì chỉ cho hai muỗng đường, còn Bà Bà phải cho tận hai chén.
Triển Chiêu hỏi bà, “Bà Bà, bà vừa rồi có nhìn thấy Yêu Trường Thiên
hả?”
Hắc Thủy Bà Bà gật đầu một cái, “Ừ.”
“Ông ta bình thường sao?”
Hắc Thủy Bà Bà tròn mắt nhìn, “Bình thường a.”
Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, ý là – Ngươi hỏi nhầm người rồi
đi? Bản thân Hắc Thủy Bà Bà thuộc một trong hai loại không quá bình
thường đấy.
“Bà Bà, vừa rồi vì sao bà cũng đi theo?” Lâm Dạ Hỏa tò mò.