“Cung chủ trước khi đi đã dặn dò ta phải đi theo trông các ngươi, nếu
có chạm mặt Yêu Trường Thiên thì nhìn một chút xem tình huống hắn thế
nào.” Hắc Thủy Bà Bà thờ ơ ăn đường, vừa nói, “Ta thấy hắn cùng dĩ vãng
cũng không có gì khác biệt.”
“Vậy một trăm năm trước ông ta có dạng gì?” Triển Chiêu hỏi.
Hắc Thủy Bà Bà ngẩng mặt suy nghĩ một chút, che miệng “Phụt” một
tiếng, nhanh chóng đi tìm Hồng Cửu Nương chơi.
Đám người Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, cân nhắc tiếng “Phụt” kia
của bà có ý gì.
Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Trần Tử Hư đâu? Ngươi có mang
về đúng không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lúc vào cửa ta giao lại cho Giả Ảnh rồi.”
Triệu Phổ gật đầu, bĩu môi với Long Kiều Quảng một cái.
Long Kiều Quảng liền chạy đi thẩm vấn Trần Tử Hư.
Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Theo ngươi nói, những kẻ tóc bạc kia là
người của Bạch Quỷ Tộc?”
Triển Chiêu gật đầu.
Công Tôn cau mày, “Khó trách một đầu tóc trắng làn da cũng trắng
nốt… Nhưng Bạch Quỷ Tộc năm đó gần như đã bị diệt sạch, một trăm năm
sau, chẳng lẽ số còn còn sót lại ngày càng lớn mạnh hơn?”
“Bạch Quỷ Tộc là tình huống nào đây?” Triển Chiêu hỏi.
“Bạch Quỷ Tộc vốn rất thiện chiến, là bộ tộc rất hung hãn.”