Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngô Nhất Họa không nhanh
không chậm đi vào.
Trước mắt mọi người chợt sáng ngời – Đúng vậy! Năm đó Ngô Nhất
Họa có đánh giặc với Bạch Quỷ Tộc, hẳn là tương đối hiểu rõ.
“Bà Bà nói các ngươi vừa thấy Yêu Trường Thiên thì đã bị dọa cho
choáng váng?” Ngô Nhất Họa đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Công Tôn tạm thời không nói, bốn cao thủ khác thì lại mất hứng, Lâm
Dạ Hỏa bĩu môi, “Ai sợ?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu.
Triệu Phổ bĩu môi, “Chữ sợ viết thế nào?”
Ngô Nhất Họa bị bọn họ chọc cười, nhìn khắp xung quanh, hỏi Bạch
Ngọc Đường, “Ông ngoại ngươi cũng đến đây sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Bà ngoại ngươi chính là người của Bạch Quỷ Tộc.” Ngô Nhất Họa kể
lại chuyện cho mọi người sáng tỏ, “Bạch Quỷ Tộc phân ra thành hai loại,
một loại bị bệnh Bạch phu, loại còn lại thì không bị, cùng với người bình
thường cũng không khác nhau lắm, nhưng mà làn da thì trắng hơn một
chút… Đôi mắt có màu nâu đỏ, màu sắc so với Hán tộc thì còn đỏ hơn.”
Tất cả mọi người gật đầu, khó trách trong đôi mắt Yêu Trường Thiên
có chút ánh đỏ.
“Bà ngoại ngươi chính là một đại mỹ nhân.” Ngô Nhất Họa nói với
Bạch Ngọc Đường.