Mấy người tiểu nhị chạy tới khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đã không
còn thấy bóng dáng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu, thế nhưng
lúc này, đám người náo nhiệt trên đường phố tựa hồ có chút xôn xao.
“Thời tiết sắp thay đổi à?” Tiểu nhị nghe thấy giọngryry của chưởng
quỹ ở phía sau có phần lo lắng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một
chút, lúc này trên đỉnh đầu không trung ngập nắng, không có cảm giác trời
sẽ mưa nha.
Tuy nhiên ở phía lầu dưới, đám người cũng ngày càng khẩn trương,
mọi người rối rít dừng chân, hướng về phía Tây Nam mà nhìn.
Bọn tiểu nhị vừa chuyển tầm mắt… Chỉ thấy hướng Tây Nam cát
vàng cuồn cuộn cuốn lấy cả bầu trời bao la, mây đen áp đỉnh, thời tiết thật
sự có biến đổi?
…
Trong biệt viện, Lâm Dạ Hỏa đang cùng với Tiểu Tứ Tử và Tiểu
Lương Tử vẽ ô vuông chuẩn bị chơi nhảy lò cò cả buổi trưa, Công Tôn thì
đang nhìn Bao Duyên và một đám học trò Thái Học Viện làm bài tập, Triệu
Phổ với Long Kiều Quảng thì nghiên cứu bản đồ vùng Tây Nam.
Đột nhiên, Tiểu Ngũ đang nằm sấp lim dim trong viện tự dưng lại bò
dậy, lông mao của hắc hổ dựng đứng hết cả lên, lui về phía sau mấy bước
rồi nhảy lên nóc nhà.
Tất cả mọi người sửng sốt… Sau đó cùng nhau ngẩng mặt nhìn lên –
Trong lòng tự nhủ quả nhiên Tiểu Ngũ đã bị Triển Chiêu nuôi dưỡng quá
lâu đi, có thể dễ dàng nhảy lên nhóc nhà giống như mèo vậy.
Đang trong lúc nghi hoặc, chỉ thấy Tiểu Ngũ quay đầu lại, hướng về
phía mọi người trong viện gầm một tiếng.