Lâm Dạ Hỏa một chân đang co lại nhảy bịch bịch ngẩng đầu lên, tiếng
gầm của Tiểu Ngũ dường như mang theo chút ý tứ cảnh báo.
Triệu Phổ cũng cau mày.
Lúc này, mấy ảnh vệ trên nóc nhà phi thân tới trước mái hiên,
“Nguyên soái, bầu trời phía Tây Nam có hiện tượng lạ.”
“Hiện tượng lạ?” Công Tôn túm lấy Triệu Phổ, Triệu Phổ mang theo y
cùng bay lên nóc nhà, chỉ thấy hướng Tây Nam bầu trời tối đen như mực,
không biết là chuyện gì đã xảy ra, vừa không giống sấm sét vang dội lại
vừa không giống bão cát, chỉ thấy cát vàng cùng mây đen cuồn cuộn quấn
lấy nhau, dường như là muốn cuốn theo thứ gì đó đè ép tới đây, tốc độ cực
nhanh, xa xa còn có thể nghe được tiếng ầm ầm tựa như sấm rền.
“Bạch Quỷ xuất sơn, thiên sinh dị tượng, Hắc Long áp đính, diệt thành
sổ thập tọa, Đường quân tổn sổ thập vạn, thốn thảo bất lưu(112).” Công
Tôn đột nhiên đọc làu làu một đoạn thơ cổ.
(112)Tạm dịch:
Bạch Quỷ rời núi, trời sinh dị tượng
Rồng đen quấn đỉnh, mười tòa thành tan tác
Quân Đường tổn thất mười vạn, gốc cây ngọn cỏ đều hoang tàn.
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, gần như là trăm miệng
một lời, “Sùng Đại Hạp chi chiến!”
Trong viện, Lâm Dạ Hỏa nhướng lên hàng lông mày, “Sùng Đại Hạp
chi chiến?”
Tiểu Lương Tử đi theo Triệu Phổ cho nên đọc không ít binh thư, hơn
nữa nhóc còn rất sùng bái sư tổ nhà mình, bao nhiêu chiến thư sử sách có