Tiểu Lương Tử lắc đầu, “Không, theo như những gì trong sách ghi lại,
tại cửa khẩu của một trạm dịch ở quan ải hạp, có một bạch y mỹ thiếu niên
đang uống trà, y đặt chén trà xuống đi bộ tới chỗ cửa thành bị đụng vỡ,
đứng trước tấm bảng hiệu bị rớt xuống.”
“Một người ư?” Tiểu Tứ Tứ chớp cặp mắt to, “Sau đó thì sao…”
“Sau đó?” Tiểu Lương Tử chọt chọt cằm của Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi,
sau đó vị tiểu ca kia làm đông lạnh một vạn tinh binh, Đạt Ngục Kỷ sau khi
bị đông cứng thành khối băng, thiếu niên kia liền chặt đầu của hắn xuống,
treo lên vách núi cao nhất của quan ải hạp, hơn nữa còn ở trên vách núi để
lại bốn chữ.”
Tiểu Tứ Tử nháy nháy mắt, “Bốn chữ gì? Là Duy Ngã Độc
Tôn(114)linh tinh các thứ à…”
(114)Tự xem mình là người cao quý duy nhất
“Chậc chậc.” Tiểu Lương Tử lắc đầu nói, “Là bốn chữ ‘Thục Trung
quá nóng’.”
Tiểu Tứ Tử há miệng ngây người.
Hỏa Phượng khóe miệng co giật hai cái, hỏi, “Vị bạch y mỹ thiếu niên
kia sao cứ cảm thấy lộ ra một cỗ khí ngu ngu, Thiên Tôn?”
Tiểu Lương Tử vuốt cằm, “Ừ.. Ta cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên sử
sách cũng không ghi lại cặn kẽ, cũng chỉ là chép lại theo lời đồn, kế đó Ân
Hậu lại mang theo binh mã đến nơi này, hơn nữa đây còn là Tây Bắc ngoại
tộc, một cuộc hỗn chiến giằng co đã rất nhiều năm rồi!”
Phía bên này đang nói thì đã nghe ảnh vệ gác cửa hô lên một tiếng,
“Cúi đầu!”