liên quan đến Bạch Quỷ Vương đều mang ra đọc hết. Nghe được lời Lâm
Dạ Hỏa hỏi, liền giải thích cho hắn, “Sùng Đại Hạp chi chiến là trận chiến
thứ nhất mà sư tổ nhà ta từ Tây Nam đánh vào nước Thục, Sùng Đại Hạp
tại vùng núi non trùng điệp mà tung hoành, tổng cộng có mười tòa thành trì
và mười tòa quan ải, Đường quân có trên một trăm danh tướng, binh tướng
hơn hai mươi vạn, được gọi là Đường Nam Đệ Nhất Hạp, phòng thủ kiên
cố. Nhưng mà sư tổ nhà ta tại trận chiến đầu tiên chỉ dùng thời gian ba ngày
đã san bằng Sùng Đại Hạp, càn quét hết cả Đường quân, toàn bộ mười tòa
thành trì đều bị diệt, ngay cả một người sống sót cũng không còn.”
Tiểu Tứ Tử nghe vậy thì trợn tròn mắt, “Ồ…”
“Khi ấy có một vài thợ săn núp ở trong rừng tránh được một kiếp,
bằng không tính mạng đã chẳng còn, bọn họ nói, theo cùng với binh mã của
Bạch Quỷ Vương đánh tới còn có mấy chục con Hắc Long trên bầu trời, vô
cùng dọa người, đến mức quỷ khốc thần sầu. Sư tổ nhà ta chính là thành
danh chỉ sau một trận, từ đó không ai địch nổi thẳng cho tới khi chiếm cứ
cả vùng Tây Nam, thời điểm tiến quân vào Trung Nguyên, đến quan ải
hạp(113)mới thua trận đầu tiên. Tiểu Lương Tử nhướng mày, “Lúc ấy mãnh
tướng Đạt Ngục Kỷ dưới trướng Bạch Quỷ Vương dẫn dắt một vạn tinh
binh tấn công quan ải hạp, tướng lĩnh thủ thành quan ải phải bỏ thành mà
chạy, bách tính quan ải dùng ngàn khối đá lớn chặn ở cửa thành mong
muốn cứu lấy mạng sống. Đạt Ngục Kỷ cực kì tàn bạo, ra lệnh cho binh
lính dùng cự mộc xông vào phá cửa thành, sau đó tiến hành tàn sát hàng
loạt dân chúng bên trong, khi đó đá lớn sụp xuống tạo thành một tiếng nổ
lớn vang xa tới tận mấy chục dặm thành trì mà vẫn có thể nghe thấy được,
dọa cho dân chúng nơi ấy sợ tới nỗi già trẻ lớn bé rối rít dắt nhau đi trốn,
khiến cho mấy tòa thành trở nên trống không đấy!”
(113)Nơi cửa khẩu có dòng sông được hai dãy núi kẹp ở giữa.
Tiểu Tứ Tử vội hỏi, “Sau đó thật sự tàn sát hết toàn bộ dân chúng
trong thành sao?”