Mọi người kinh ngạc, Lâm Dạ Hỏa đem Tiểu Tứ Tử bên cạnh ném
sang cho Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử che chở cho Tiểu Tứ Tử trốn dưới mái hiên… Gần
như là đồng thời, xung quanh bỗng chốc tối sầm, tiếng gầm rú quỷ dị tựa
như sấm rền, nhưng bên trong lại vừa giống như tiếng sấm sét vang dội hòa
quyện với tiếng la khóc.
Triệu Phổ mang theo Công Tôn nhảy trở vào trong viện, mọi người
ngẩng mặt lần nữa… Liền thấy một vài đám mây đen to lớn vụt qua đỉnh
đầu, mang theo một trận cát đá bay mù trời.
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, “Phía trên đỉnh đầu như có vật gì đó bay qua,
là trò quái gì vậy? Cả một màu đen vây hãm thật sâu.”
“Giống hệt Hắc Long ẩn mình nơi bão cát trong truyền thuyết.” Công
Tôn nói, “Là binh mã của Bạch Quỷ Vương.”
“Có điểm không giống.” Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đuổi theo về
phía nóc nhà bên kia, nhìn một đám mây đen càng bay càng xa.
“Đây là hướng về trong thành sao?” Hỏa Phượng hỏi.
Triệu Phổ nói, “Đám người Triển Chiêu hình như còn ở trong thành.”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu, “Để ta đi xem xét tình hình một chút, tình huống
này là muốn kéo bè kéo lũ mà đánh nhau!”
Nói xong, Hỏa Phượng nhanh như chớp đuổi theo đám mây đen kia.
Triệu Phổ liếc mắt một cái nhìn về phía Long Kiều Quảng… Hai
người liền đi về hướng Tây Nam.
Công Tôn gấp đến độ nhảy dựng lên, lập tức muốn chạy theo, ảnh vệ
gác cửa ngăn y lại, muốn y cùng với Tiểu Tứ Tử đợi ở trong phòng.